Tuesday, September 16, 2008

THẾ GIỚI THẦM LẶNG

THẾ GIỚI THẦM LẶNG

Vào khoảng 9 giờ tối, tiếng xè xè của chiếc space trắng chạy ngang qua đường Trường Sơn. Cậu thiếu niên khoản 19 tuổi lặng lẽ và vội vàng trở về nhà sau mỗi buổi học dancing ở Club. Trên khuôn mặt sáng sủa và điển trai ấy có đượm một vẽ đăm chiu và trầm lặng.

Cũng đúng cách đây một tháng Hùng gặp phải một chuyện mà từ đó khiến Hùng không bao giờ quên, nổi ám ảnh của câu chuyện đã đem đến cho Hùng một cuộc sống khác.

Cũng như mọi ngày, cứ vào khoảng 9 giờ là Hùng xong buổi tập dancing và lên xe về nhà, nhưng hôm nay Hùng phải tập dợt chuẩn bị cho buổi trình diễn tổng kết khoá học nên về muộn. Bây giờ trời về khuya nên se lạnh, tiết trời tháng chạp thật thích. Kéo xác cổ áo vào hơn Hùng vội vàng phóng xe về nhà. Trời về khuya lạnh hơn, Hùng cảm thấy lòng trống vắng lạ thường khi một mình đi trên đường về khuya vắng lặng. Từ nhà văn hóa thanh niên về nhà, Hùng thường đi tắt qua đoạn dọc bờ kênh Phan Xích Long. Hôm nay cũng như mọi ngày Hùng không nghĩ ngợi gì và đi. Khi đi đến khoảng đất trống, bên cạnh có một vườn dừa bỏ hoang, Hùng bất chợt thấy chắn ngang lối đi là một chiếc sport đỏ, bên cạnh có 3 thanh niên, nói là thanh niên chứ khi đến gần mới biết họ cũng ngang tuổi Hùng hay lớn hơn chút đỉnh, nhưng bọn chúng cũng to lớn chẳng thua gì Hùng cả. Định lách qua đi nhưng không bình thường như Hùng nghĩ, bọn chúng đang đợi Hùng, chúng chặn Hùng lại nói lăng nhăng đủ điều, nhưng Hùng đâu biết chúng. Lúc đầu thì hỏi thăm rồi tán tỉnh. Hùng hơi choáng ngộp vì lần đầu tiên chứng kiến bọn con trai tán tỉnh Hùng. Cảnh bọn con gái trong lớp dancing theo đuổi Hùng thì Hùng không lạ gì, nhưng đằng này bọn chúng là con trai, ai cũng cao to, đẹp trai ra dáng con nhà giàu nhưng lại đi tán tỉnh Hùng. Hùng nhiều lần định vọt xe đi nhưng bị bọn chúng giữ lại, tên con nít tóc vàng đã chộp lấy chìa khóa xe và bỏ vào túi quần hắn. Chúng dỡ trò bảo Hùng thọc tay vào lấy…..

Hùng chần chừ vì biết bọn chúng muốn gì ở Hùng, nhưng nếu không làm thế thì phải làm sao lấy chìa khoá được, con trai mà có gì quan trọng chuyện đó chứ, Hùng liền thọc tay vô túi quần hắn để lấy chìa khóa. Chưa kịp lấy chìa khoá hắn đã chụp lấy tay Hùng và đẩy vào giữa hán của hắn. Tay Hùng đụng phải cái vật của con trai, nó nóng hổi và cương cứng bên trong. Hùng như lúng túng rút vội tay ra, bọn chúng phá lên cười khoái chí…

Thực ra đó là trò đùa của bọn chúng, đâu phải lấy được chìa khoá là Hùng có thể đi được. Hùng chưa hiểu hết được ý định của bọn chúng. Vừa trao chìa khoá và ổ thì tên tóc vàng khi nảy nhãy lên yên sau xe và ôm chặt eo Hùng, còn 2 tên còn lại một tên thì đứng phía trước kẹp bánh xe vào hán hắn, tên kia nắm chặt tay lái xe của Hùng. Hùng tức giận vì biết chúng định dỡ trò nữa, nhưng cậu kịp kèm nén vì biết giờ này cũng đã khuya, quanh đây vắng lặng không có người qua lại, nếu Hùng làm dữ với bọn chúng thì chỉ thêm bất lợi mà thôi. Nên điềm tỉnh Hùng hỏi chúng:
- Mấy bồ muốn gì, nếu cần gì thì cứ lấy rồi để tôi yên.
- haha…thật sao muốn lấy gì thì lấy huh? Tên đứng phía trước vừa cười vừa nói
- Muốn mượn em một chút thôi chứ không lấy, hehe…Tên tóc vàng ngồi sau Hùng xiết mạnh eo Hùng một cái khi nói như thế.
- Các bồ muốn gì thí nói thẳng ra đi, tôi phải về, bây giờ là 1 giờ rồi còn gì.
- Bọn anh muốn em vào trong kia tâm sự chút thôi mà, hehe… chìu tụi anh đi, rượu mời không uống thì uống rượu phạt đó nha em.
Nói xong, 2 tên đứng trước dẫn xe Hùng vào vườn dừa hoan bên cạnh, tên tóc vàng ngồi sau nhảy xuống dắt chiếc Su của chúng chạy theo sau. Hùng biết mình gặp tụi đồi bại nên đành im lặng, dù sao mình cũng là con trai mà có gì để mất, với lại bọn chúng không phải cướp mà. Thôi chìu theo ý chúng để còn được vát thân về nhà nữa.
Bọn chúng đưa Hùng vào tít sâu bên trong, cậu chưa bao giờ vào những chổ thế này bao giờ, mùi hôi và bóng tối bao trùm lấy chúng.

Dựng xe, chúng kéo Hùng ngồi xuống đống lá dừa khô bên dưới, bóng tối mờ mờ nên Hùng chỉ còn nghe tiếng lạo xạo và hình bóng mờ nhạt của bọn chúng mà thôi, nhưng Hùng cũng dễ dàng nhận ra từng tên vì kiểu tóc của chúng khác nhau cũng như hình dáng và giọng nói của chúng cũng có nét riêng.

Nơi đây như một thế giới riêng của chúng, Hùng có vẻ run sợ, nhưng ngoài Hùng ra còn có 3 người con trai khoẻ mạnh nữa cơ mà, cậu đã hiểu chúng muốn gì ở mình. Kẻ ngồi người nằm chúng bao quanh Hùng như sợ Hùng chạy mất, bọn chúng hết tâm sự rồi lại kể chuyện kiêu dâm, thỉnh thoảng chúng sờ mó thân thể Hùng. Dần dần Hùng cũng quen với khung cảnh đó và cảm thấy có điều gì đó lôi kéo Hùng nhập cuộc. Và Hùng cũng biết được rằng, bọn này cũng không xa lạ gì, chúng là học viên của khoá dacing trước, chúng cũng thường vô ra club và đã để ý Hùng từ lâu, bọn chúng là một gay group. Hôm nay chúng biết Hùng về khuya nên đã đón đường để làm bậy.

Bây giờ Hùng cứ mặt cho chúng làm gì thì làm, một phần vì Hùng sợ bọn chúng, một phần vì bị cảm giác lôi kéo và như có một phần đồng cảm với những tâm sự và những câu chuyện bọn chúng kể.

Trời lành lạnh, nhưng quanh Hùng bây giờ có 3 cơ thể nóng hổi bao quanh, những luồng hơi nóng phà vào tai Hùng, những vòng tay ôm xiết người Hùng, những cái xờ mó, rờ rẫm làm người cậu ấm lên trong đêm khuya lạnh. Hùng càng lúc càng im lặng như bất động. Cảm giác được chìu chuộng đang bao lấy cậu ta. Cậu ta không thể chối từ và như muốn hoà đồng vào trò chơi trong bóng tối.

Boy tóc vàng có lẽ là người hăng say nhất, cậu ta như không còn sót nơi nào trên cơ thể Hùng mà không đưa bàn tay của nó tới thám hiểm. Nếu ở trong hoàn cảnh nào khác chắc Hùng phải đỏ mặc vì cái vật ấy của Hùng cũng hùng dũng không thua kém gì của bọn chúng, và bị boy tóc vàng sờ nắm, thật ngại ngùng và xấu hổ nếu để ai biết được điều này. Hàng ngày khi nhảy đôi với bạn trai hay bạn gái trong club nếu nhở có ai đụng vào chổ đó thì cũng thấy giật mình rồi, còn bây giờ thì không thể nói hết được, bọn này xem cơ thể của Hùng như của chúng không bằng. Hai boy còn lại có vẻ chững chạt hơn, chúng chỉ tâm sự và hôn hít và sờ nhẹ nhàng trong vẽ thương yêu Hùng lắm. Hùng có cảm giác đang được thương yêu hơn là hành hạ.

…30 phut trôi qua, Hùng đã hiểu tất cả khi chúng quyết định cho Hùng về, thật ra chúng yêu mến Hùng thật sự, chúng cũng không phải yên hùm gì, chỉ vì quá thích Hùng mà chúng đã liều lĩnh làm như thế. Hiểu được điều này Hùng cũng không trách họ, chỉ cảm thấy xấu hổ vì những gì vừa mới diễm ra.
Đó là niềm xấu hổ của một người con trai mới lớn chưa một lần yêu đương ân ái mà bây giờ lại bị 3 người cùng ái ân chìu chuộng một lúc trong khi họ lại là boy.
Kể từ ngày ấy nét mặt và đức tính của Hùng thay đổi, sự trầm ngâm và ưu tư nhiều hơn trên khuôn mặt sáng sủa và đượm chút đã từng này.Chiều lặng lẽ nơi phương xa, tôi cắm cuối bước chân trên con đường dọc theo 2 bên là các cây hoa anh đào. Đất trời đang chuyển sang mùa đông, những cây anh đào lần lượt cởi bỏ những chiếc lá vàng của nó. Có những cây vì vội vã đã trút bỏ vội vàng lớp áo của mình bây giờ đang trùi trụi đứng nhìn lũ bạn mình tiếp bước.
Mùa thu Tokyo thật buồn bã, tôi như trầm lặng với những gì xung quanh, những ánh mắt những cái nhìn tôi bắt gặp của những cậu thiếu niên choi choi làm cho tôi nhớ lại về câu chuyện của quá khứ. Và tôi phải ra đi khi bố mẹ của tôi biết chuyện không hay đã xảy ra với tôi. Kể từ ngày ấy tôi luôn nghĩ luôn nghĩ đến điều mà tôi không muốn nghĩ đến. Nhiều lúc tôi như muốn kêu gào lên đừng để tôi phải suy nghĩ như thế, nhưng nổi thất vọng luôn xâm chiếm trong tôi. Với tuổi 21 hiện giờ tôi không thể kiềm chế được những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi, như ông trời không cho tôi những điều bình thường mà đáng lẽ ra tôi phải hình tượng về nó. Tôi đau khổ để chống chọi với thời gian, tôi muốn thời gian qua mau hơn, qua thật mau để mùa xuân đến với tôi.
Nhưng đất trời không giúp tôi, mùa đông giá lạnh thay thế vào trong lòng tôi, nơi mà tôi muốn mùa xuân ấm áp và tươi đẹp chiếm lĩnh.

Ngày rồi lại qua ngày tôi cô đơn buồn bã đi về bên hàng anh đào luôn thay đổi đáng vẻ để đón nhận các mùa của đất trời. Riêng tôi, chỉ có mùa đông rồi mùa hạ, luôn đem cái giá lạnh hay oi bức vào trong lòng.
Phía trước là công viên, mỗi lần cảm thấy buồn, trong lòng trống vắng tôi thường ghé vào đây chơi sau mỗi buổi đi học về. Những lúc như thế tôi không muốn về nhà và một mình trong căn phòng đơn độc đó. Tôi có người chú bên này nhưng tôi lại muốn sống độc lập và bố mẹ tôi đồng ý để tôi thuê một căn phòng gần nhà chú.
Không hiểu sao, ngồi ở chiếc ghế đá này nhìn các boy qua lại tôi thấy có niềm vui gì đó tràn vào trong tôi, đằng kia có vài ba đứa tụm lại cười cười nói nói, trông bọn chúng cũng đẹp trai thật … tôi suy nghĩ vẫn vơ. Tôi ao ước được như các cặp tình nhân kia, được nâng niu chìu chuộng và được vai trong vai với người mình thích, người thì ôm người yêu của mình trong lòng trò chuyện, kể thì hôn nhau đắm đuối… Nhưng tôi không thề bời vì những người tôi thích lại là boy … sau bao năm tháng qua tôi luôn tranh đấu với bản thân mình về điều đó nhưng tôi không thể chiến thắng được và tôi biết mình là gay. Có lẽ với cuộc sống công tử và được gia đình chìu chuộng thương yêu, cộng với điều không may mà tôi đã gặp hồi năm 19 tuổi đã làm tôi trở nên như vậy chăng?!…
Nhìn mọi người vô tư và vui vẻ bên nhau tôi như thấy trong lòng mình thắt lại, từng hình ảnh một về quá khứ lần lượt trở lại trong tôi.
- Konbanwa, boy
Tôi giật người vì một lời chào, ngẩn ngơ vì đó chính boy có mái tóc vàng mà tôi nhìn thấy trong nhóm khi nảy ở đằng kia.
- Hi, What? Tôi lúng túng với một câu tiếng anh ngắn ngũng.
- Oh… are you foreigner?
- Yes, i am VietNamese.
- Tôi cũng là người Viêt Nam đây, rất vui được biết bạn. Anh ta nói tiếng việt với tôi.
Tôi cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng hắn là người Việt, hắn cũng ngạc nhiên khi biết tôi cũng là người Việt.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, tôi cảm thấy hôm nay là ngay vui nhất trong những chuỗi ngày buồn tẻ ở đây. Hạnh phúc được nói chuyện bên một người đẹp trai và nam tính thế này tôi như quên hết mọi vấn vương trong lòng. Tôi biết mùa xuân đến với tôi trong tiết trời đông lạnh giá chỉ có thể đó là một tấm lòng, một con người cũng giống như tôi, cũng là boy. Tôi cảm thấy thân thiện và gần gũi hơn với cậu ta.

Từ ánh mắt đến đôi môi đã rót mật ngọt vào trong tim tôi. Những cái vỗ vai, hay gát tay lên đùi tôi khi nói chuyện của cậu ta làm tôi như sống dậy những cảm giác xa xưa…

Trời cũng đã bắt đầu chìm dần trong ánh sáng của những ngọn đèn vàng nhạt của công viên. Tôi và Tuấn chia tay nhau trong luyến tiếc.

Tôi đã gặp nhiều người Việt và Nhật kể từ ngày sang đây đến giờ nhưng chưa có ai làm tôi xao xuyến như thế. Tôi biết chắc rằng mình không thể chối từ được những gì mà ông trời đã sắp đặt cho mình. Kể từ khi gặp Tuấn, tôi như nhìn thấy một chân trời mới dành cho tôi. Tôi không biết Tuấn có là người như tôi không, nhưng cách giao tiếp của Tuấn đã cho tôi một niềm hy vọng.

Và kể từ đó cứ mỗi buổi chiều khi kết thúc buổi học tôi đều ghé công viên đó như chờ đợi ai.
Nhiều ngày rồi lại nhiều ngay qua tôi đã đến và ngồi ở đó đăm chiêu nhìn vào đám người qua lại như tìm kiếm một người nhưng nào thấy đâu. Quanh tôi chỉ có những đốm xanh đỏ vàng của các kiểu tóc thời thượng được các cậu choi choi cắt tủi và vuốt gel cẩn thận. Những đôi chân tròn căng rắt chắc thoáng ẩn thoáng hiện trong những chiếc quầy tây hàng hiệu rộng thùng thình lướt qua trong mắt tôi. Tôi đôi khi mỉm cười khi nghĩ đến những gì bên trong những lớp vải đó …

Tôi chậm rãi bước chân trên vỉa hè trong nỗi thất vọng và nhơ nhung. Tôi không thể nào quên được hình ảnh đã thoáng hiện hy vọng trong tôi giờ lại mất. Phải chăng tôi đã yêu Tuấn … Tôi cảm giác rùng mình vì nghĩ đến điều đó, nếu đúng thật như thế thì tôi sẽ làm rất nhiều người buồn và đau khổ. Bố mẹ tôi và cả anh Jenry Phạm nữa, anh Jenry là anh bà con xa của tôi ở Mỹ cũng được chú tôi gọi sang đây học. Anh rất mến tôi và luôn quan tâm chăm sóc tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy tim mình như đang có nhiều vết cắt, tình yêu, tình thương và trăm nổi lo lắng khác.

Bước chân vào nhà tôi bật máy và lăng ra nệm lim dim. Tiếng du dương của lời nhạc quê nhà… và bổng tiếng gọi cửa của cậu bé pòng bên cạnh vang lên. Tôi lên tiếng gọi cậu bé vào. Cậu bé khoản 17 tuổi, tóc nâu được chải chuốt 2 mái gọn gàn bước vào nhìn tôi chằm chằm rồi cũng nằm xuống bên tôi và trò chuyện. Cậu bé hỏi tôi sao hôm nay buồn thế. Tôi cảm thấy vui hơn mỗi lần cậu bé qua phòng tôi chơi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, đối với chúng tôi có thể nói nhiều khi thân mật hơn bình thường, đôi khi 2 đưa nằm ôm nhau hoặc gát chân lên nhau trò chuyện mà cảm thấy là điều bình thường. Nhiều đêm cậu bé còn đòi ngủ lại bên phòng tôi chứ không muốn về. Tôi không dám chắc nhưng có vẻ cậu ta thích tôi lắm, nhiều khi trong giấc mộng, cậu bé sờ nắm khắp người tôi. Tôi luôn muốn được cảm giác như thế nên không từ chối. Có một lần vì quá hứng thú về chuyện đó tôi đã đi quá giới hạn của mình, trời hôm đó có tuyết rất lạnh cậu bé luôn ôm chặt lấy tôi, cảm giác ấm áp lang toả trong tôi. Khi trời gần sáng, tôi cảm thấy nơi hông mình ướt ướt và lạnh, sờ tay vào tôi cản giác đó là tinh dịch có lẽ cậu ta đã phóng ra, đưa tay qua tôi sờ cái đó của nó, hiện giờ nó vẫn còn cương cứng và ướt nhẹp ở chổ đỉnh đầu. Tôi hiểu nguyên do, tủi của cậu ta cũng đã đến tủi dậy thì rồi còn gì, vả lại khi ngủ ôm tôi chặt cứng như thế thì chạy đâu không bị phê chứ. Cò lẽ cậu ta đã tỉnh dậy từ lâu, nên khi tôi đụng vào thì cậu bé có vẽ nhích mông về sau một chút. Đã từ lâu tôi chỉ cảm nhận cái vật ấy của người khác áp lên người tôi mà thôi, chú tôi chưa bao giờ cầm nắm nó trên tay. Hôm nay tôi đả rờ của cậu ta, cảm giác thích thú và như gần gũi hơn khi tôi đã được và có lẽ là đồng ý để tìm hiểu cái bí hiểm nhất cùa một người con trai. Tôi phải luôn tay sờ nắm và vuốt ve nó, bởi vì tôi thấy rất thích và có hứng thú vô cùng, không những mỗi lần tôi dừng lại và mông cậu bé đưa đẩy như muôn tôi tiếp tục đừng dừng lại. Và tối hôm đó Cậu bé đã tuôn xối xã những gì quí báu của mình nhiều lần.
Cuộc sống của tôi là như thế, đi học rồi chờ đợi nhớ nhung và đôi khi có một vài niềm vui nho nhỏ…Tôi buồn bã trong thất vọng, trước khi về tôi rão bước vào sâu bên trong công viên dạo một chút. Hy vong gặp lại Tuấn rất mong manh. Tai sao? Tai sao hôm đó tôi không hỏi Tuấn chi tiết về địa chỉ chứ, có lẽ đó là lòng tự trọng, hay sự kiềm chế với bản thân.

Tôi đi mãi vào bên trong, trời chiều tối mùa đông thêm u ám. Bên trong chỉ lác đác vài cặp đang say sưa âu yếm nhau. Phía sau bụi dương rậm rạp ớ tít phía cuối tôi thấy 2 người con trai đang love nhau. Người tôi như nóng ran lên, điều xảy ra trước mắt tôi làm tôi không thể chịu nổi sự khoa khát và ham muốn kiềm nén trong tôi bấy lâu như trổi dậy, tôi tìm một vị trí thích hợp gần đó để xem họ love nhau. Tôi thấy có vẻ xấu hổ vì điều mình làm nhưng đối với họ thì không có vẻ gì là kín đáo và che dấu cả, có lẻ đó là chuyện thường ngày của họ. Kẻ ngồi người đứng thay phiên nhau, sự uốn éo vặn mình của họ tôi nghĩ họ đang trong sự sung sướng vô cùng. Càng nhìn họ tôi như càng bị cuốn hút bởi những cảnh ân ái đó.

Tôi nghe có tiếng lủm bủm đâu đây, nhìn quanh tôi mới phát hiện ở phía bên kia có một hồ nước nhỏ, trên dãy ghế đá có một thanh niên đang ngồi ném từng hòn sỏi vào hồ…nhìn từ phía sau tôi thấy có vẻ quen quen, đúng rồi phải Tuấn đó không? Tôi quên mất rằng mình đang theo dõi một cuộc tình… tôi đi nhanh về phía bờ hồ. Mặt hồ mùa này lá vàng rụng che kín, chỉ con lốm đốm một vài khoản trống đang lăn tăn sóng nước. Lại gần bên người thanh niên tôi như có cảm giác gần gũi và quen biết người ấy.
- Tuấn…tôi vô cùng mừng rỡ khi nhìn mặt người đó
- Hùng đó hả? khuôn mặt buồn bã khi nảy của Tuấn bây giờ tươi tỉnh hẳn lên.
Sau đó Tuấn trầm ngâm lại và ít nói chuyện với tôi hơn, chúng tôi ngồi nhìn vào nơi nào đó xa xăm lắm. Thỉnh thoảng tôi thấy Tuấn chớp chớp mắt khi nhìn tôi, có lẽ Tuấn đang ước lệ. Tôi nghĩ là Tuấn có chuyện buồn, có lẽ đúng vì kể từ ngày gặp tôi ở công viên tôi không thấy Tuấn nữa.

- Cho Tuấn xin lỗi Hùng nha…tôi ngơ ngác không hiểu gì, tôi vì tôi mà Tuấn buồn Tuấn ước lệ sao?
- Nhưng về chuyện gì vậy Tuấn? Có chuyện gì vậy? Hùng không hiểu gì cả?
Tuấn bậm môi và nhìn về phía xa xăm, rồi lại cuối đầu như hối tiếc một chuyện gì đó. Bao ngày đợi chờ và mong muốn gặp lại Tuấn thấy Tuấn thế nầy tôi cảm thấy đua khổ lắm, không hiểu sao, tôi không thể hiểu, tại sao tại sao thể hả Hùng, mầy không thể từ chối được sao? Tai sao mầy lại đi yêu một người cũng giống như mầy chứ?… Tôi cố kiềm nén lại khi biết mình thật sự yêu thương Tuấn.
- Tuấn nói đi, chuyện gì thế? Đừng để Hùng lo lắng, nói đi…
- OK, Tuấn sẽ nói, Tuấn không thể im lặng mãi được, có thể khi nói ra Hùng sẽ za lánh Tuấn, nhưng Tuấn nghĩ chúng ta xa quê hương va Tuấn cũng rất mến Hùng nên mong rằng sau khi nghe Tuấn nói Hùng đừng khinh rẽ và từ chối Tuấn…
- Được rồi, có chuyện gì Tuấn cứ nói, Hùng chấp nhận tha thứ nếu thật sự Tuấn nghĩ như thế.
- Hùng ah, Hùng con nhớ cách đây 2 năm ở vườn dừa hoan chứ?
Tôi như chết lặng người, tại sao Tuấn biết, có phải Tuấn là boy tóc vàng không?… tôi như lặng đi không ngờ câu chuyện lại như thế…
- Tuấn…có phải Tuấn là boy tóc vàng tối hôm đó không?
- Đúng vậy đó Hùng, từ khi gặp Hùng và nói chuện với Hùng hôm trước ở ghế đá ngoài kia Tuấn đã biết Hùng chính là người mà 2 năm trước bọn mình rất thích và đã giở trò với Hùng. Hùng đừng hiểu lầm, tụi mình yên mếm Hùng thật sự và vì không kiềm chế nổi nên mới làm thế.
- Tuấn có biết là cũng chính vì chuyện đó mà Hùng phải sang đây không? Và cũng kể từ đó Hùng không thể nào quên điều đó. Và Hùng đã là … nói đến đây tôi cố kiềm chế, không muốn nói thêm về điều đó, điều làm tôi dằn vặt đau khổ 2 năm qua.
Tuấn nhìn tôi và lặng thinh, ánh mắt hối hận, yêu thương và pha lẫn chút tình tứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Chúng tôi lặng thinh rất lâu.

Được ngồi bên Tuấn, người mà trước sau đều thương yêu mìn hthế nầy thì đó là một hạnh phúc bao ngày qua mong đợi của tôi. Cho dù tôi biết Tuấn chính là boy tóc vàng 2 năm về trước nhưng tôi sẵn sàng tha thứ tất cả. Trong tôi bây giờ chỉ muốn được gần bên Tuấn và muốn cùng Tuấn hạnh phúc mà thôi.

Bổng Tuấn choàng tay qua vai tôi và nói: Tuấn yêu Hùng lắm, ở bên này chúng ta hãy bảo bọc nhau nghe Hùng.
Tôi như ngở ngàn về một giấc mơ đang đến: ừa, Hùng cũng mong thế, chúng ta quên hết quá khứ đi.
Hai chúng tôi tâm sự với nhau thân mật lắm, thân mật hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt của 2 chúng tôi bây giờ tràn đầy hạnh phúc, có lẽ mùa xuân đã đến rồi chăng?… càng lúc sự thân mật của chúng tôi càng làm cho 2 chúng tôi áp xát vào nhau hơn. Xung quanh như tĩnh lặng chỉ co tiếng thí thầm và ân thanh ân ái của các cặp tình nhân xung quanh đây mà thôi. Xa xa, phía sau bụi dương 2 boys khi nảy llàm việc dữ dội hơn, sự dao động dữ dội của họ làm cho Tuấn và cả tôi đều chú ý. Nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau mỉm cười, chúng tôi hiểu mà, quá khứ và hiện tại những ý nghĩ mong lung của chúng tôi có lẽ giống nhau.

Chúng tôi im lặng nhưng không bất động, Tuấn liên tục vuốt ve đùi tôi, đối với tôi bây giờ thì chỉ muốn tìm kiếm điều đó mà thôi, tôi không một lời từ chối. Chúng tôi vừa ngắm 2 boy love nhau vừa đáp ứng sự mong muốn của nhau. Tuấn mạnh bao hơn khi biết tôi không từ chối. thỉnh thoảng Tuấn hôn lên má tôi, một tay choàng qua vai tôi xiết người tôi vào người Tuấn, một tay Tuấn vuốt ve đùi tôi. Tôi mỏ 2 chân mình rộng hơn, như tạo sự dể chịu cho mình và giúp Tuấn thuận lợi hơn…Bây giờ nơi bí hiểm nhất của tôi đang căn tức và trổi dậy hùng dũng. Tuấn nhìn nó và mỉm cười tinh quái và tay của Tuấn bây giờ không muốn đi đâu nữa chỉ mỗi chổ đó Tuấn vuốt ve nó từ bên ngoài. Tôi đê mê ngã đầu vào vai Tuấn, mặt cho Tuấn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng tôi đưa tay lên xoa vào 2 núm vú đang săn cứng của Tuấn. Trời đông về đêm lạnh buốt như trong 2 chúng tôi mùa xuân ấm áp đang tràn về. Chúng tôi đã có nhau, đang bên nhau và hạnh phúc. Chúng tôi đã sống thực với chính mình và hạnh phúc vì điều đó. Công viên lúc này thật vắng lặng nhưng với các cặp tình nhân thì ngược lại, tất cả đang hoàn nhập vào nhau, cuồng nhiệt và gấp rút … họ cứ thế mãi thế mãi và kết thúc trong tiếng thở dốc rồi im lặng chìm vào trong bóng tối…

http://www.truyennguoilon.biz/dong-tinh/the-gioi-tham-lang/

No comments: